Tôi tên là: Khổng Hoàng Huân Long
Năm sinh: 1986
Email: huanlong86@gmail.com
Đồng ý với bản Điều Lệ cuộc thi Sáng Tác Mới đăng trên trang web Vaca.foundation
Tôi xin dự thi (2) bài.
Bài 1: Nếu Một Ngày Em Quên – Nhạc Trẻ
Bài 2: Con Ngước Nhìn Ba – Nhạc Trẻ
Dưới đây là bài: Con Ngước Nhìn Ba
Tôi xin phép được giải thích một chút về lyric, vì nhiều hình ảnh tôi viết về cuộc sống xưa ở VN mà có thể gây khó hiểu:
Con Ngước Nhìn Ba
Có những chiều, ba về muộn
Cơm đã nguội, đèn vàng vẫn đợi
Con chạy ra cửa, bi bô gọi ba
Và ba quên mất mình đã mệt
*Đây là hình ảnh người cha đi làm về muộn, vừa đói vừa mệt sau một ngày vất vả để kiếm tiền mang về cho gia đình. Về đến nhà, anh thấy vợ và con vẫn chưa ăn mà đợi anh. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, hồi xưa ở VN dùng bóng đèn tròn màu vàng. Đứa con nhỏ chạy ra cửa bi bô gọi ba, thế là mọi mệt mỏi chợt biến mất, anh vui vẻ vào nhà ăn cơm cùng gia đình.
Sự dịu dàng ba tưởng bỏ quên
Ở một ga tàu không nhớ tên
Con nhặt lên rồi đưa trả ba
Bằng hai bàn tay bé xíu của con
*Sân ga và những đoàn tàu là hình ảnh ẩn dụ cho những giai đoạn thăng trầm của đời người. Người cha cũng từng là chàng trai khỏe mạnh vui vẻ, dịu dàng lịch sự. Nhưng qua nhưng năm tháng, anh phải gồng mình lên, khiến con người anh nóng nảy hơn, không còn như trước. Nhưng những hành động bâng quơ của con, ví dụ như nhặt một cành hoa, hay cái cột tóc, hay con búp bê và tặng cho ba, khiến lòng anh mềm lại, anh trở nên nhỏ nhẹ và điềm tĩnh, điều anh tưởng rằng mình đã mất từ lâu.
Ba yêu mẹ bằng những gì đã đi qua
Bằng tháng năm, bằng gió bụi đường xa
Nhưng yêu con là yêu mình thuở trước
Lúc còn đi chân trần, chưa biết đường dài
*Tình yêu của anh dành cho vợ không còn là tình cảm trai gái cháy bỏng như thời trẻ nữa, mà là tình cảm còn lại sau những khó khăn thử thách của cuộc đời. Tình cảm từ sự hi sinh, đồng cảm, tha thứ, chấp nhận lẫn nhau. Nhưng tình yêu anh dành cho con thì khác, nó không đòi hỏi phải cùng trải qua gian khó, anh nhìn đứa con như nhìn thấy mình còn bé. Thời xưa, những đứa nhỏ hay đi chân đất và chạy chơi, đá banh ngoài ngõ xóm. Mỗi lần chơi xong có thể bị trầy chân chảy máu và bị cha mẹ la mắng, nhưng những đứa bé vẫn không biết sợ. Anh nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình qua đứa con.
Con ngước nhìn ba
Đôi mắt còn nguyên như buổi đầu tiên
Ba đứng lặng yên giữa căn bếp nhỏ
Nghe tim mình trẻ lại bình yên
Con ngước nhìn ba
Như soi vào tấm gương của ngày xưa
Những vết nhăn bỗng hóa nụ cười
Khi con gọi: “Ba ơi!”
*Khi đứa con nhỏ ngước nhìn từ dưới lên ba mình, anh thấy đôi mắt ấy long lanh, và vẻ mặt như vui sướng như ba là tất cả, ba là người vĩ đại nhất. Khoảnh khắc đó khiến anh chết lặng, tim anh dâng lên một tình yêu ngọt ngào như được trẻ lại. Và anh cảm thấy mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng giây phút này. Những nếp nhăn đại diện cho sự vất vả, những lo âu, những điều không như ý khiến trán anh ngày càng nhiều vết nhăn và dấu hiệu lão hóa. Nhưng anh vui vẻ đánh đổi hết những điều đó, chỉ để thấy nụ cười con mình khi gọi “Ba ơi!”.
Có những tối trời mưa rất lâu
Ba chở con băng qua con phố nhỏ
Con nép vào ba, cười nói không dứt
Ba quên mất mình đã ướt từ bao giờ
*Đây là hình ảnh người ba chở đứa con nhỏ bằng xe máy gặp trời mưa và mặc áo mưa. Áo mưa ở VN hồi xưa thì thô sơ, nên nếu 2 người mặc thì sẽ có một người bị ướt. Người ba lo mặc áo mưa sao cho con không bị ướt, còn mình thì bị ướt hết áo. Đứa con thì ngây thơ, cứ vui vẻ nói cười với ba và không để ý điều đó. Câu “Ba quên mất mình đã ướt từ bao giờ” vừa ý nói về ướt mưa, vừa ý nói về nướt mắt anh đã chảy. Nước mắt của hạnh phúc lẫn lo lắng cho cuộc sống hiện tại và tương lai của con mình. Người đàn ông VN thời xưa thường không có khóc vì không muốn thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Nhưng khi trời mưa, cũng là một cơ hội để họ có thể khóc mà không ai biết. Nước mắt của họ hòa vào mưa, trái ngược nhưng cũng hòa hợp với tiếng cười vô tư của con.
Ba yêu mẹ bằng lời hứa lặng im
Bằng nắm tay vượt qua những bão giông
Nhưng yêu con là yêu phần mong manh
Dám khóc, dám vui, dám là chính mình
*Trở lại sự so sánh tình yêu của ba và mẹ: người đàn ông VN thời xưa không có thói quen thể hiện bản thân, không nói lời yêu thương nhiều như thếhệ ngày nay. Họ im lặng, không nói ra nhưng luôn tự hứa với lòng sẽ cố gắng cho vợ con một cuộc sống no đủ. Tình yêu của ba và mẹ là sự đồng lòng chung tay chung sức vượt qua khó khăn của cuộc sống. Nhưng tình yêu đối với con thì khác: anh không cần con phải cố gắng, hay giúp đỡ anh vượt qua khó khăn gì cả. Anh muốn con được là chính mình, được quyền yếu đuối chạy đến nhõng nhẽo với ba, để anh có thể trở thành người hùng trong mắt con thơ.
Con ngước nhìn ba
Đôi mắt còn nguyên như buổi đầu tiên
Ba đứng lặng yên, đắp lại chiếc chăn
Như xếp lại tuổi thơ của chính mình
*Đây là hình ảnh người ba đắp chăn cho con khi con sắp ngủ. Đứa con ngước nhìn lên ba là người cuối cùng nó thấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Người ba lại một lần nữa đứng lặng im, để hưởng thụ cảm giác này. Anh cứ từ tốn xếp lại chăn của con cho ngay ngắn, dù không cần thiết. Anh làm điều đó vừa nhớ lại về tuổi thơ của mình.
Con ngước nhìn ba
Trên mái đầu vài sợi bạc chẳng ai hay
Giữa tiếng cơm sôi, giữa mùi áo giặt
*Đây là hình ảnh đứa con nhìn ba và nói: ba ơi ba có tóc bạc kìa. Anh lâu nay chẳng để ý mình có tóc bạc hay không, anh đã có thứ quan trọng hơn để lo lắng rồi. Tóc bạc không quan trọng nữa. Đối với anh, về nhà cơm đã nấu xong chưa để con không phải đói. Quần áo đã giặt xong chưa để ngày mai con có quần áo mặc đến trường. Và khi nghe tiếng cơm đã sôi, ngửi mùi đồ mới giặt, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên.
Ba chợt hiểu: Yêu con là nhớ ra
Ba cũng đã từng được yêu như thế này.
*Đây là hình ảnh người cha trẻ nhận ra: làm cha mẹ thật là khó… nhưng cũng thật là vui. Anh chợt nhớ về cha mẹ của mình hồi xưa cũng đã vất vả thế nào, cũng lo lắng chăm sóc và yêu thương mình thế nào. Từ tình thương đối với con, nó nhắc về và kết nối với tình yêu của cha mẹ anh, với ông bà và tổ tiên của mình. Anh nhận ra tình yêu của mình cũng được truyên thừa từ đời này qua đời khác. Và có lẽ… một ngày nào đó, khi con anh lớn lên, nó cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho cháu anh như vậy, và nó cũng sẽ nhớ về anh như anh nhớ về cha mẹ của mình…
Bài hát này tôi viết trong một hoàn cảnh đặc biệt: khi biết tin bác của tôi bị ung thư rất nguy kịch, tôi phải để con ở nhà để về thăm nhà và chở ba mẹ đi thăm bác. Gia đình tôi rất đau buồn vì bệnh tình của bác. Tôi cũng thấy ba tôi già hơn trước. Tôi không ở gần gia đình và từ khi có con càng bận rộn nên cũng ít về thăm ba mẹ. Xa con một tuần tôi cũng nhớ con và gọi hỏi thăm con, con tôi nói: ba ơi, khi nào ba về với con? Cảm xúc tôi dâng trào một phần thương bác cũng là một người cha, vừa thương ba tôi đã già mà tôi không ở gần, vừa nhớ đứa con nhỏ 3 tuổi của mình. Tôi đã viết bài hát này, để dành cho cả 3 thế hệ: ba tôi, tôi và con mình.
Xin cảm ơn đã nghe và đọc những lời này.