Bài hát được viết năm 2009 từ những cảm xúc có thật của tác giả. Trước khi trường THPT Phước Thiền được xây dựng thì vì trí đó rất hoang vắng, mồ mả, cây cối um tùm, nước đọng ao tù, kẽm gai chằng chịt, … Hồi nhỏ lần nào ba mẹ chở đi ngang nhìn quang cảnh đều thấy sợ. Từ năm 1998 trở về trước, dân các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội, Long Thọ, Phước An đều phải đi học cấp 3 ở trường THPT Long Thành. Xa xôi và đi toàn bằng xe đạp nên các anh chị thường đi sớm. Thời đó tác giả học lớp 8 – 9 thường ngồi trước nhà (đường Hùng Vương bây giờ) mỗi trưa nhìn những dòng xe đạp vội vã đi về mồ hôi nhễ nhại mà lòng thầm mơ ước: “Ước gì có một ngôi trường gần hơn”. Thương các anh chị và cũng nghĩ về tương lai của chính mình. Rồi hè năm lớp 9 bỗng nghe tin xây trường THPT Phước Thiền. Mọi người vui mừng trông đợi, còn tác giả thì tuần nào cũng đạp xe tới công trường coi thi công tới đâu, sợ không kịp khóa mình. Tháng 9/1999 trường THPT Phước Thiền khai giảng khóa đầu tiên lớp 10 trong tình trạng chưa hoàn thiện: Chỉ có một dãy 12 phòng, chưa có hàng rào, sân đất san lắp chưa bằng phẳng, chưa đổ đá mi nên trời mưa là đọng nhiều vũng nhỏ. Tác giả học khóa 1 trường THPT Phước Thiền tốt nghiệp năm 2002, sau đó đi học ở Đại học Sư Phạm TP.HCM tới năm 2006 quay trở về làm giáo viên. Năm 2009 thầy Khiết Trung là Bí thư Đoàn gợi ý về một bài hát nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, những cảm xúc năm xưa vùng sống dậy và tác giả đã viết bài hát này trong buổi sáng ngày 3/11/2009. Mời mọi người lắng nghe, xin cảm ơn!
Tài liệu đính kèm:

